Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói với Phương Thiến.
“Được”
Phương Thiến gật đầu, sau đó lấy tấm ngọc bài đeo bên hông ra.
“Mấy năm nay tôi đều không ở nhà, bây giờ quay về lại như người ngoài, đây là đồ mẹ tôi để lại cho tôi, tôi vẫn luôn mang theo, bây giờ tôi cho cô, cô cầm lấy.
Ở bếp phía sau có một đầu bếp tên là An Nhung, †ôi đã từng cứu cô ấy một mạng, cô ấy biết tấm ngọc bài này của tôi, hai người cầm miếng ngọc bài này đi tìm cô ấy, có lẽ cô ấy có thể giúp được hai người”
Lời của Phương Thiến khiến Thẩm Hạ Lan khựng lại, Diệp Ân Tuấn không đưa tay ra, cô bèn nhận lấy.
“Cảm ơn.”
Đúng là cô hận Phương Thiến, nhưng cô là người lịch sự nên vẫn cảm ơn bà ta.
Phương Thiến gật đầu, sau đó nhìn Diệp Ân Tuấn lần cuối rồi chạy đi tìm quần áo của thị vệ.
Thẩm Hạ Lan nhìn bóng lưng bà ta rồi hỏi: “Anh nghĩ bà ta có thực sự đáng tin không?”
“Đáng tin hay không, chúng ta cũng không còn lựa chọn nào khác.”
Diệp Ân Tuấn cúi đầu trầm tư, sau đó lấy máy tính ảo ra, nhanh chóng gõ mã.
Thẩm Hạ Lan không hiểu thao tác của anh chỉ là cô biết Diệp Ân Tuấn sẽ không làm việc vô ích, nhưng cô vẫn nhỏ giọng hỏi: “Lúc này anh dùng máy tính không sợ bị phát hiện dấu vết à?”
“Không còn cách nào khác, so với việc liều mạng ra ngoài tìm Lăng Thiên Vũ, tốt hơn hết nên lên mạng tìm anh ta.
Hơn nữa buổi tiệc này rất lớn, bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2669057/chuong-2546.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.