Lam Dũng bị giội nước lạnh, cả người đã tỉnh táo lại, dù tốt tính đến đâu thì giờ cũng không chịu đựng được.
“Ai đấy? Bị điên à?”
Mùa đông giá rét, trong cung này lại quanh năm không có người ở, nên không được sưởi ấm, Lam Dũng bị giội nước lạnh đến mức run lẩy bẩy, đôi mắt ác liệt bỗng phóng ra, nhưng lại nhìn thấy người phụ nữ che mặt đang cười khẩy với mình.
Tiếng cười khẩy này quen thuộc đến mức khiến Lam Dũng hơi hoảng hốt.
Chẳng lẽ anh đang nằm mơ?
Lam Dũng vô thức túm chặt bàn tay của đối phương rồi để lên mặt mình kiểm tra nhiệt độ.
Ấm quát Do đó anh không có nằm mơ.
Lam Dũng bỗng cười ha hả, đồng thời kéo người phụ nữ vào lòng, ôm thật chặt.
“Anh còn tưởng em chết rồi đó.”
“Dù anh chết rồi thì em vẫn chưa chết.”
Người phụ nữ hơi bực bội định đứng dậy, nhưng Lam Dũng như dùng hết sức lực, có làm thế nào cũng không chịu buông.
“Diệp Hồng, em còn dám trốn?”
Lam Dũng vui vẻ thì phẫn nộ, nhưng anh cũng hơi vui mừng thì Diệp Hồng đã bỏ trốn.
Lúc nhà họ Lam bị đả kích nghiêm trọng, thật ra anh sợ nhất là Diệp Hồng ngốc nghếch đứng ra bảo vệ nhà họ Lam, rồi liên lụy đến bản thân cũng xảy ra chuyện.
Cũng may là cô đã bỏ trốn.
Mặc dù không được trượng nghĩa cho lắm, nhưng giờ Lam Dũng vẫn rất vui.
Anh đã nhờ người tìm kiếm Diệp Hồng rất rất lâu, đến nỗi anh cho rằng cô đã không còn trên cõi đời này nữa, ai ngờ hôm nay anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2669112/chuong-2588.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.