Phương Nguyên chỉ cúi đầu cười khẩy, trên mặt Phương Viên không có biểu cảm gì, làm cho người ta không nhìn ra anh ta đang nghĩ cái gì.
Thấy không ai nói gì, người mình cũng chưa có về, Phương Chính càng nhìn càng thấy phiền lòng.
“Về hết đi.
Gần đây thời buổi rối loạn, không có việc gì thì đừng tùy ý đi loạn.”
Lời này tương đương với việc bảo mọi người chờ trong cung điện của riêng mình, mặc dù nói là không cấm túc, nhưng cũng chẳng khác là bao.
Phương Nguyên và Phương Viên cùng hừ lạnh một tiếng, không nói gì, dẫn người mình đi về.
Sau khi đi theo Lăng Thiên Vũ lên xe, Lam Dũng đã thấy gia chủ nhà họ Lăng đi tới, vậy mà lại ngồi chung một chiếc xe với Lăng Thiên Vũ, có điều vừa lên xe đã nói với Lăng Thiên Vũ: “Cậu chủ, cậu thực sự đưa Ngũ công chúa về à?”
“Cậu có ý kiến gì à?”
Lăng Thiên Vũ nhìn Lăng Duy một cái.
Lăng Duy lắc đầu, hạ giọng nói: “Nếu như cô ấy là người của cậu chủ thật thì thôi, sợ là người của Phương Chính phái tới theo dõi cậu chủ đấy.”
“Cô ấy không phải, cô ấy là người của Diệp Ân Tuấn.”
Lăng Thiên Vũ không hề giấu diếm Lăng Duy.
Cuộc đối thoại của bọn họ cũng không giấu người trong xe.
Trong lòng Lam Dũng sững sờ, đương nhiên nghe ra điều gì, nhưng lại thông minh không lên tiếng hỏi thăm.
Đối với anh ta, Lăng Thiên Vũ và gia chủ giả mạo này có quan hệ gì, có mưu kế gì đều không phải chuyện anh ta nên quan †âm, có điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2669120/chuong-2596.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.