Vào cuối tháng 9, S9 đã giao thành công lô xe đầu tiên cho các khách hàng và chờ đợi sự kiểm nghiệm từ thị trường.
Trong khoảng thời gian này, An Văn đang chịu đựng sự khó chịu của giai đoạn đầu thai kỳ.
Cô nôn, nôn rất nhiều.
Hầu như vừa ăn được chút gì vào bụng là lập tức nôn ra ngay.
An Văn không thể đi làm còn Cố Tranh hầu như làm việc ở nhà, chỉ khi thật sự cần thiết mới đến công ty.
Tình trạng của An Văn khiến Cố Tranh nhìn mà đau lòng.
Cho ăn cũng không được, mà không cho ăn cũng không xong.
Người ta nói phụ nữ mang thai thường tăng cân.
Nhưng cô gái của anh thì ngược lại, ngày càng gầy đi trông thấy.
Đến cuối tháng thứ tư của thai kỳ, tình trạng của An Văn mới cải thiện hơn chút.
Lúc này Cố Tranh đã có phong thái của một đầu bếp chuyên nghiệp.
Từ khi An Văn mới mang thai, anh đã đọc rất nhiều sách liên quan.
Gần đây, thấy cô có thể ăn được, anh bắt đầu nghiên cứu thêm về dinh dưỡng và cách nấu ăn cho phụ nữ mang thai.
Khi Cố Tranh nấu ăn, An Văn ngồi ở bàn ăn, dùng máy tính bảng xem phim truyền hình.
Anh sẽ nhắc nhở cô đúng giờ: “Đã hai mươi phút rồi, để mắt nghỉ ngơi một chút đi.”
An Văn bĩu môi, trong lòng lẩm bẩm nhưng vẫn ngoan ngoãn tắt máy tính bảng.
Hôm nay tuyết rơi ngoài trời.
Không khí khiến lòng người tĩnh lặng.
An Văn chống cằm, nhìn người đàn ông trước bàn bếp chậm rãi, thong thả bận rộn.
Đột nhiên cô cảm thấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145251/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.