Người đàn ông này đang giận dỗi, dù cô mặc chiếc váy ngủ mà anh thích, ôm ấp làm nũng với anh cũng không ăn thua.
An Văn buồn bã ngồi trên tấm thảm trước lò sưởi, ôm lấy Tam Phong và Tứ Quý, đáng thương nói:
“Thôi thì chỉ có thể ôm các con thôi~”
Hai chú mèo mấy năm nay mập lên không ít, cô ôm cả hai cùng lúc cũng rất vất vả, đến nỗi chân sau của Tam Phong phải chạm vào thảm để chống đỡ.
An Văn giọng đầy uất ức:
“Lòng dạ đàn ông, nói thay đổi là thay đổi…”
Cô giả vờ khóc lóc kể lể:
“Lúc kết hôn còn nói gì mà ‘chỉ cần em muốn’… Người ta nói bảy năm thì chán, mà giờ mới được mấy năm đâu…”
Cố Tranh biết rõ An Văn đang giả vờ.
Anh hiểu cô quá rõ.
Nhưng khi thấy cô ngồi cô đơn trên tấm thảm, đôi tay nhỏ bé ôm hai con mèo béo ục ịch thì lại trông như thể anh đã làm điều gì đó tồi tệ lắm với cô.
An Văn không nghe thấy anh nói gì, lại hít hít mũi:
“Hồi trước người ta gọi là làm nũng, bây giờ, bây giờ thì lại bảo là làm loạn…”
Cố Tranh cuối cùng cũng lên tiếng, rất nghiêm túc nhận xét:
“Lý lẽ ngụy biện.”
An Văn liếc nhìn anh một cái, cắn môi, hít mũi.
Cố Tranh thở dài, giải thích lý lẽ, nói rõ sự thật:
“Kiểm tra thử nghiệm cần có người chuyên môn, em không phải không biết điều đó, hơn nữa em bình thường cũng đâu có hay lái xe.”
An Văn tất nhiên là biết.
Vì buổi phỏng vấn sau giải đua lần này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145253/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.