Thi Cảnh: “Trong những chuyến hành trình, nam nữ rất dễ nảy sinh tình cảm.”
Triệu Nham: “Trong hai tháng vừa qua, tôi và An Văn đã cùng nhau trải nghiệm mọi thứ, từ hẻm núi băng giá đến thảo nguyên sa mạc, từ rừng mưa đại dương đến núi tuyết hồ băng. Chúng tôi đã nhìn thấy những điều mà anh chưa từng thấy, không nhất thiết tôi sẽ thua.”
Thi Cảnh: “Cậu nói xem, An Văn ở tuổi này đã trải qua những gì? Con gái trẻ thấy gì cũng mới lạ, hôm nay thích thế này, ngày mai lại thế khác, làm sao giữ được sự ổn định?”
An Văn: “Vì trời, vì đất, và vì những người bạn đồng hành bên cạnh em!”
Triệu Nham: “Chẳng phải anh vẫn chưa theo đuổi được cô ấy sao? An Văn không phải vì anh mà cảm thấy rất khó xử sao?
An Văn: “Em không có cảm giác an toàn…”
Triệu Nham: “Suốt hành trình này chúng tôi đã rất vui vẻ bên nhau. An Văn có thể tự do khóc, tự do cười trước mặt tôi.”
An Văn: “Em phải đi nhảy với bạn em rồi”
Triệu Nham: “An Văn không phải người đặt nặng những điều đó.”
An Văn: “Em muốn tình yêu…”
An Văn: “Chúng ta… dừng lại tại đây thôi…”
‘Đinh đoong——’
Tiếng chuông cửa vang lên.
Ý nghĩ trong đầu bị kéo ra, thái dương giật mạnh, lồng ngực phập phồng nặng nề, mí mắt khẽ mở, ánh lên một chút sắc lạnh chưa kịp thu lại.
‘Đinh đoong——’
Chuông cửa lại vang thêm một lần nữa.
Có lẽ là người mang thuốc giải rượu đến.
Cố Tranh đứng dậy, bước ra mở cửa.
Cánh cửa kéo vào trong, trước mặt anh là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145264/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.