Cố Tranh cũng vừa có một chuyến công tác đến nước D, khi trở về đã là tháng mười một.
Ngày anh về, Thi Cảnh ghé qua chơi.
Chủ đề nói chuyện cũng xem như là công việc.
Nhưng con người này chẳng bao giờ nghiêm túc được lâu, liếc nhìn chiếc dây buộc tóc trên bàn làm việc, liền đổi đề tài:
“Nói xem, vợ cậu đi bao lâu rồi?”
Cố Tranh gõ bàn phím, giọng điệu thản nhiên:
“Sáu mươi lăm ngày.”
Thi Cảnh vắt chân, ngả người tựa vào lưng ghế:
“Cậu cứ để cô ấy muốn làm gì thì làm thế sao?”
“Để sao?”
Cố Tranh cảm thấy từ này không phù hợp.
Anh rất ủng hộ An Văn ra ngoài trải nghiệm.
Với vai trò trong xã hội, An Văn đã đi nhanh hơn so với những người đồng trang lứa rất nhiều. Anh hy vọng cô có thể thư giãn, có thêm màu sắc trong cuộc sống.
Hơn nữa, từ rất lâu về trước, Cố Tranh cũng từng muốn đi ngắm nhìn đất trời bao la.
Nhưng anh chưa từng có cơ hội.
Lần này, nhìn những bức ảnh và video của cô, dường như anh cũng được chiêm ngưỡng cảnh đẹp trên đường cô đi qua.
Cố Tranh cười chiều chuộng:
“Chỉ cần trong phạm vi an, cô ấy muốn làm gì cũng được.”
Thi Cảnh cười khẽ, nghiêng người về phía trước, vẻ đầy ẩn ý:
“A Tranh, cậu chưa từng nghe sao?”
Cố Tranh ngẩng mắt:
“Nghe gì?”
Thi Cảnh chỉ ngón tay lên bàn làm việc:
“Trong những chuyến hành trình, nam nữ rất dễ nảy sinh tình cảm.”
Trong không gian yên tĩnh vài giây.
Cố Tranh lặng lẽ thu ánh mắt lại, tiếp tục gõ bàn phím, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145266/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.