Chuyện đột ngột này hoàn toàn không phải là thương lượng!
Ham muốn hoàn toàn rút đi, lý trí quay về.
An Văn như tỉnh giấc mơ.
Dường như giấc mơ vừa rồi giờ mới tỉnh.
Cô kiên quyết từ chối: “Em không muốn.”
Có vài giây ánh mắt đối diện, Cố Tranh cúi đầu, thở dốc một hơi, bàn tay đang nắm eo cô buông ra.
Anh lăn người khỏi người cô đứng dậy: “Anh đi tắm.”
Nước lạnh buốt xối lên người, từng chút một xóa tan ham muốn.
Những sợi tóc trước trán ướt đẫm nước, khiến anh không mở được mắt.
Đầu ngón tay luồn vào tóc vuốt ngược ra sau, lại lau một cái nước trên mắt.
Không cảm thấy đau nhưng thấy vết thương trên ngón trỏ đã nứt ra, máu rỉ ra ngoài lại bị nước lạnh cuốn trôi.
Vết thương này kéo suy nghĩ Cố Tranh về buổi chiều.
Trong thư phòng, mùi trầm hương nhẹ nhàng.
Nghiêm túc và trang trọng, căng thẳng thần kinh con người.
Cố Nguyên gọi Cố Tranh về, bất quá là vì chuyện của Cố Đình.
Lời Cố Nguyên nói có vẻ rất công bằng: “A Tranh, thủ đoạn thương mại rất bình thường nhưng không nên dùng với người thân.”
Cố Tranh thẳng lưng, không vì đây là nhà anh, người đối diện là ba anh mà có nửa phần buông lỏng.
Anh vẫn luôn như vậy.
Quen như vậy.
Bắt đầu từ khi nào nhỉ?
Lâu lắm lâu lắm rồi.
Lâu đến mức anh nghĩ mình nên quên đi nhưng lại vô cùng rõ ràng.
Bằng ý niệm gì mà làm được như vậy nhỉ?
Chỉ cần anh nghe lời, chỉ cần anh đủ tốt, chỉ cần anh làm được để mỗi người trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145289/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.