Quan sát sắc thái đã trở thành bản năng của Cố Tranh.
Anh nhận ra An Văn không vui, nhưng lại đoán sai nguyên nhân.
Anh tưởng cô vẫn còn vướng mắc chuyện của Trần Thư Nghiên.
Vì vậy, anh nói: “Cô Trần là người thẳng thắn.”
An Văn quay đầu lại, vẻ mặt không hiểu: “Hả?”
Cố Tranh nói trúng tim đen: “Nếu cô Trần thực sự có mục đích, bước đầu tiên phải là thông qua em để xây dựng mối quan hệ với anh, chứ không phải ngay lần đầu gặp mặt đã gọi anh là ‘Cố tổng’, và nói luôn mình là con gái của Trần Hải Thanh.”
Lời của Cố Tranh kéo An Văn trở lại cảnh tượng bữa tối vừa rồi.
Lúc đó, An Văn quá ngượng ngùng giữa hai người, đầu óc chỉ toàn nghĩ ‘Trần Thư Nghiên phát điên gì vậy?’, ‘Trần Thư Nghiên uống nhầm thuốc à?’, ‘Trần Thư Nghiên im đi…’
Bây giờ nghĩ lại, đúng như Cố Tranh nói, làm gì có ai ngốc như vậy?
Thậm chí, ngay từ khi cô ấy mở miệng gọi một tiếng ‘Cố tổng’, đã đẩy mối quan hệ ra xa rồi.
Nghĩ đến đây, An Văn nghiêng đầu: “Vậy tại sao cô ấy lại như vậy?”
Cố Tranh đưa ra phỏng đoán của mình: “Chắc là bị Trần tổng ép buộc, chỉ làm cho có lệ thôi.”
Làm cho có lệ, mà còn là kiểu làm cho có lệ qua loa.
Cố Tranh liếc nhìn An Văn, vẻ mặt ấm áp trêu cô: “Em có thể hỏi thử xem, với tính cách của cô ấy, em vừa hỏi là sẽ tuôn ra một tràng đấy.”
Cách nói này của Cố Tranh khiến An Văn cảm thấy anh dường như khá ưng ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145299/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.