Trắng xóa, xung quanh đều là màu trắng.
Cậu bé mở mắt, òa khóc: “Mẹ… mẹ…”
Ngực cậu đau nhói, cổ họng rát buốt.
Sợ hãi.
Cậu rất sợ hãi.
Cậu nhớ lại những giây phút vùng vẫy bất lực, tất cả nước ùa vào mũi, miệng, nghẹt thở, không thể chống cự.
Đau đớn.
Rất đau đớn.
Y tá bước lại gần, giữ lấy vai cậu bé: “Đừng động đậy, ngoan nào, nghe lời, đừng động, mẹ cháu sẽ đến ngay thôi.”
Cậu bé không rời mắt khỏi cánh cửa phòng bệnh.
Không biết đã bao lâu, cánh cửa từ từ mở ra, một người đàn ông bước vào.
Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, áo gile xám, quần tây xám, cà vạt sẫm màu lệch một bên trước ngực.
Mái tóc vốn luôn được chải gọn gàng, lúc này vài lọn xõa xuống trán.
Ông có chút bơ phờ nhưng vẫn toát lên vẻ lịch lãm.
Cậu bé nhìn thấy ông liền òa khóc: “Ba ——”
Người đàn ông ngồi xuống mép giường, ôm cậu bé vào lòng.
Cậu bé khóc rất lâu, rồi hỏi: “Mẹ đâu?”
Người đàn ông không trả lời, chỉ ôm lấy cậu.
Cậu bé nói muốn gặp mẹ, người đàn ông cũng không đáp lại.
Cậu bé vốn quen được chiều chuộng, liền đẩy người đàn ông ra, nhảy xuống giường để đi tìm mẹ.
Cậu bị kéo lại với lực rất mạnh.
Người ba vốn luôn hiền lành, lúc này lại ghì cậu xuống giường, đôi mắt đỏ ngầu, tức giận nhìn chằm chằm vào cậu.
Cậu bé sợ đến nỗi không dám nói gì.
Người đàn ông nhắm mắt, giọng nặng nề: “A Tranh, hôm nay con có thể ngoan một chút được không?”
Cậu bé vẫn còn ngây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145302/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.