Lần trước An Văn chủ động đề nghị đi thực tập vì một câu nói: “Lý thuyết thì tốt, nhưng thiếu thực hành.”
Còn lần này là Cố Tranh chủ động, lại còn là vị trí trợ lý. Lý do là gì?
Thực ra đêm đó cô đã hỏi anh câu này.
Cố Tranh hỏi ngược lại:
“Chẳng phải em muốn cùng anh trai em điều hành công ty sao?”
An Văn ngạc nhiên, không nhớ mình đã từng nói vậy.
Cô suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nhớ ra chút manh mối.
Đó là lần thứ hai cô gặp Cố Tranh, khi họ ngồi trong quán cà phê.
Cô từng nói:
“Anh trai tôi quá ngốc, vì cơ nghiệp mà ông tôi đã vất vả gây dựng, tôi không thể ích kỷ được.”
Lúc đó, cô nói bằng giọng đùa cợt, ám chỉ điều này một cách vòng vo.
Thực tế, cô đã từng nghiêm túc nói chuyện này với ba mẹ, nhưng không ai xem trọng, nên sau đó cô cũng chỉ nhắc lại bằng thái độ bông đùa.
Không ngờ Cố Tranh lại nhớ trong lòng.
Lần anh đến nước Y để mừng sinh nhật cô, phân tích các góc độ quản lý với cô có phải cũng vì điều này?
Anh thực sự muốn dạy cô, biến lời nói thành hành động.
Nhưng việc anh “dạy” cô không chỉ dừng ở đó.
Đêm đó, rất sâu sắc.
Chiếc điện thoại của cô trượt khỏi tay rơi xuống tấm thảm dưới giường, cô cũng chẳng còn tâm trí để nhặt lên.
Họ hôn nhau say đắm trên giường.
Sau đó anh dịu dàng khám phá, hôn khắp cơ thể cô.
Anh rất nâng niu cô, không vội vàng. Sau khi khiến cô cảm thấy thoải mái, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145325/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.