An Văn không phải là không muốn phối hợp làm việc.
Cô liếc nhìn Tiểu Na, người đang đứng phía sau lưng trưởng phòng Trương với vẻ mặt hống hách nhờ hơi người khác, và lập tức hiểu ra vấn đề.
Hóa ra, cô đã bị tố cáo.
Ban đầu An Văn chỉ nghĩ rằng mình sắp nghỉ việc, chuyện bị bắt nạt cũng không phải điều gì đáng tự hào, coi như là bài học để trưởng thành.
Nhưng không ngờ bọn họ lại ra tay trước.
An Văn đứng lên, giữ thái độ bình tĩnh, không kiêu ngạo cũng không tự ti, trình bày rõ sự thật:
“Trưởng phòng Trương, không phải tôi không muốn phối hợp công việc. Từ ngày đầu vào làm, tôi đã cố gắng hết sức để phối hợp. Thời gian làm thêm giờ của tôi là một thực tế khách quan. Tôi chưa từng phàn nàn bất cứ điều gì. Chỉ là tôi không ngờ, vì tôi là thực tập sinh, là người mới, mà các anh chị tiền bối lại xem tôi như lao động miễn phí, không dùng thì phí, và đẩy tất cả công việc của mình lên đầu tôi, thậm chí còn…”
“Đủ rồi!” Trưởng phòng Trương mất kiên nhẫn giơ tay cắt ngang lời cô, sau đó giọng điệu đầy vẻ dạy bảo:
“Tôi hiểu ý cô rồi. Ý cô là công việc quá vất vả, đúng không? An Văn, người mới vào làm chưa quen việc nên hiệu suất thấp là chuyện bình thường. Nếu công việc không hoàn thành mà dẫn đến việc tăng ca thì nên tự tìm nguyên nhân ở bản thân mình chứ không phải đổ lỗi, hiểu không?”
Đôi mắt An Văn hơi mở to, ý của cô hoàn toàn bị bóp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145345/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.