An Văn ngồi trên sofa.
Khi uống trà, ánh mắt cô khẽ nhìn lên, trong hốc mắt phản chiếu những đường nét cổ điển phong cách Pháp được tạo hình bằng phào chỉ thạch cao đơn giản.
Khi đặt ly trà xuống, ánh nhìn lướt qua bức tường nền ghép đá cẩm thạch, trên đó treo một bức tranh sơn dầu đắt giá.
Cố Nguyên vóc dáng gầy, mặc áo sơ mi phối với áo len mỏng, tóc hoa râm chải chuốt gọn gàng, và đeo kính gọng mảnh.
Trên người ông cũng có khí chất nhã nhặn giống Cố Tranh. Nhưng lại thêm phần trầm mặc sâu sắc.
Tách trà mà An Văn uống là do chính tay Cố Nguyên pha.
Cố Nguyên hỏi: “Thế nào?”
An Văn gật đầu, đôi mắt xoay tròn, cố gắng suy nghĩ:
“Rất ngon, vị ngọt hậu, hương thơm thanh khiết kéo dài…”
Cô đúng là vắt óc tìm lời, nhưng…
Cô khẽ nhắm mắt, thở dài nói:
“Chú à, bình thường cháu rất ít uống trà, không biết thưởng thức lắm. Thật ngại, chỉ sợ làm lãng phí trà ngon của chú.”
Cố Nguyên mỉm cười, trên mặt hiện lên nếp nhăn thân thiện:
“Thích trà sữa không?”
“Hả?” An Văn kinh ngạc há miệng, liếc nhìn Cố Tranh, ngẩn ngơ gật đầu:
“Ừm.”
Cố Nguyên: “Lần sau chú sẽ nấu trà sữa cho cháu, cháu thích loại trà nào làm nền?”
An Văn lập tức cười thoải mái:
“Trà đen ạ.”
“Được.” Cố Nguyên gật đầu:
“Lần sau chú sẽ pha trà sữa nền trà đen cho cháu, lúc đó cháu lại thưởng thức nhé.”
Những câu trò chuyện khiến trái tim đang lửng lơ của An Văn chậm rãi trấn tĩnh. Bây giờ, cô chỉ cảm thấy Cố Nguyên là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145355/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.