Cảnh khiến An Văn rưng rưng nước mắt là khi trong đội có một nghiên cứu sinh về môi trường tự nhiên bị bệnh dẫn đến phù phổi cấp tính. Vì thời tiết khắc nghiệt, đội không thể liên hệ cứu hộ kịp thời.
Ngay cả người bệnh cũng cảm thấy chán nản, đối diện máy quay nói rằng mình không chịu nổi nữa, xin lỗi mọi người, rồi nói không hối hận.
Lúc này Cố Tranh xuất hiện trên màn hình.
Anh ấy mặc đồng phục của đội, chỉ để lộ đôi mắt.
Anh không đeo kính, lông mi phủ một lớp băng rõ ràng dưới ánh đèn.
Không nói lời nào, anh đưa một thanh sô cô la cho anh chàng đó.
An Văn nhớ lại lúc đầu trong bộ phim tài liệu, mọi người trong đội đều tràn đầy nhiệt huyết, mong chờ hành trình, cùng nhau xem xét các thiết bị và vật tư, vừa xem vừa cười nói vui vẻ.
Trong số những vật tư thực phẩm, sô cô la là được yêu thích nhất, đặc biệt là anh chàng tiến sĩ trẻ tuổi, anh ấy vui vẻ chỉ vào sô cô la trước máy quay và nói: “I like it!”
Thậm chí còn nhấn mạnh: “Very!”
Sau đó, hành trình phải kéo dài, sô cô la vốn dĩ là thực phẩm tiêu hao tùy ý giờ đây phải chia theo số lượng cụ thể.
Bộ phim tài liệu cho biết, mỗi ngày, sô cô la của Cố Tranh đều được đưa cho vị tiến sĩ trẻ đó.
An Văn biết, điều này không có gì đặc biệt cả.
Thật sự không có gì cả.
Chỉ là Cố Tranh chu đáo, chú ý đến sở thích của anh chàng kia mà thôi.
Chỉ là mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145358/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.