Ba ngày sau, An Văn đến Bắc Đô.
Trong thời gian chờ đợi, cô đã ghé nhà dượng, bí mật đưa tác phẩm thiết kế tốt nghiệp của Đinh Dao cho dì.
Cô cũng hẹn ăn một bữa với nhóm bạn cũ ở Thượng Hải và đi làm bộ móng tay mới.
Ngày đến Bắc Đô cô không gặp được Cố Tranh vì anh đang ở Lạc Thành.
Người đến sân bay đón cô là Kim Mậu, trợ lý sinh hoạt mới được Cố Tranh tuyển.
Trước đây, cô đã nhắn vài tin qua lại với anh ta trên WeChat, nhưng gặp ngoài đời thì thấy anh ta hoạt bát và nói chuyện cởi mở hơn nhiều.
Thấy tinh thần cô tốt, Kim Mậu chủ động bắt chuyện trên xe, kể về lịch trình gần đây của Cố Tranh.
Anh ta nói, mặc dù Cố tổng rất bận rộn, nhưng vẫn luôn nhớ đến “cô An.” Sau đó, anh còn tỉ mỉ báo lại lịch trình của Cố Tranh mấy ngày nay.
An Văn thu được một thông tin quan trọng: Cố Tranh phải hai ngày nữa mới về Bắc Đô.
Cô thở dài trong lòng.
Thật là…
Nếu biết hôm chia tay ở Thượng Hải là lâu thế này mới gặp lại, cô đã không chỉ thơm má anh một cái rồi tạm biệt.
Bây giờ, đành phải trêu đùa anh từ xa vậy.
Cô mở điện thoại, chọn một sticker phù hợp với tâm trạng.
An Văn: [[Cọ cọ.gif]]
Bên kia không trả lời ngay, chắc anh đang bận.
Không lâu sau, xe dừng trước tòa nhà nơi An Văn sẽ ở.
Ngón tay cô vừa chạm vào cửa xe, Kim Mậu đã nhanh chóng ra ngoài mở cửa cho cô, động tác vô cùng mau lẹ.
Kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145364/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.