Dù sao An Tế cũng có lợi thế chiều cao, nghiêng người qua một bên, giơ cao tay phải. Còn An Văn, dù đã nhoài nửa người qua vẫn không với tới được.
Không chịu thua, An Văn nắm lấy tay áo An Tế kéo mạnh khiến chiếc áo sơ mi phẳng phiu bị vò nhăn nhúm.
Cuối cùng, Đinh Tinh Lan vỗ bàn, cắt ngang màn cãi cọ:
“An Văn, sao tự dưng con lại muốn đến công ty, mà còn là bộ phận kinh doanh?”
An Văn trừng mắt nhìn An Tế, tạm tha cho anh ta, ngồi ngay ngắn lại, hai tay đan vào nhau trên bàn, ngoan ngoãn như học sinh tiểu học:
“Lần kiểm tra cuối kỳ vừa rồi con xếp hạng không tốt, nguyên nhân lớn nhất là vì con chỉ có lý thuyết, không có thực hành.”
Lý do chính đáng này vừa thốt ra, Đinh Tinh Lan không phản đối nữa, liếc nhìn An Quốc Khánh.
An Quốc Khánh cảm nhận được áp lực, đưa tay xoa đầu.
Ông có cái bụng bia tròn trịa, lúc này lại uống chút rượu, mặt đỏ bừng trông rất buồn cười.
Lúc này, An Tế lên tiếng công kích:
“Anh thấy không có ích gì đâu. Em mà đi làm thì cũng chẳng học được gì, chỉ tổ gây rối thêm thôi.”
An Văn liếc mắt qua, không phục:
“Tại sao?”
An Tế hất cằm, nói thẳng:
“Trong công ty ai mà không biết em là ai? Ai dám sai bảo em? Ai dám quản em?”
An Quốc Khánh nhân cơ hội, giơ tay lên chỉ, hoàn toàn đồng tình:
“Đúng! Anh con nói rất đúng!”
Ông nhìn An Văn với vẻ quan tâm, làm ra bộ dạng khuyên nhủ chân thành:
“An Văn, kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145366/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.