Cố Tranh mặc áo sơ mi màu chàm, quần tây sọc dọc màu xanh thẫm, chân đi giày da đen buộc dây.
Vai rộng eo thon, dáng người thẳng tắp.
Áo sơ mi mặc không chỉnh chu như thường ngày, cổ áo cởi hai cúc trên cùng, tay áo xắn đến khuỷu tay, lúc này đang cắm sạc lại điện thoại cho An Văn.
Ánh mắt An Văn lướt qua chiếc ghế sofa không xa.
Trên tay vịn ghế sofa khoác áo vest sọc dọc màu xanh thẫm, còn có cà vạt trơn.
Hôm nay anh ăn mặc rất phong nhã, rất chỉn chu.
Cũng lúc này, An Văn mới phản ứng được, Cố Tranh vốn định mặc bộ này để tỏ tình với cô.
Nhưng vì cô bị ốm, anh đã tận tình chăm sóc cô đến tận đêm khuya.
Vừa rồi, anh vẫn tỏ tình.
Những lời làm rung động trái tim dường như vẫn vang vọng bên tai cô.
— An Văn, anh không có kinh nghiệm tình cảm, có lẽ nhiều lúc không đáp ứng được mong đợi của em, nhưng anh rất nghiêm túc với em.
— Em có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu nào với anh.
Mà cô ở thời khắc lãng mạn này lại nhận được một cuộc điện thoại khó hiểu.
Từ người yêu cũ của cô, ở đó nói nhớ cô, nói yêu cô.
Làm như cô còn mập mờ với người yêu cũ, còn quyến rũ anh – một bông hoa trắng không có kinh nghiệm tình cảm nào vậy.
Như một cô gái đểu giả đùa giỡn tình cảm.
Còn có những lời anh nói khi cúp điện thoại vừa rồi, khiến người ta liên tưởng đủ điều.
— Bên này chúng tôi là nửa đêm, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145370/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.