Tâm địa không tốt, là nói em sao?
An Văn thầm tự hỏi.
Cô chậm nửa nhịp quay đầu lại, nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Cố Tranh đang dần xa.
Cô sờ lên đỉnh đầu, chỗ vừa bị anh xoa.
Có lẽ là đang dạy dỗ, dù không giống lắm.
Ánh mắt An Văn lại rơi vào tập hồ sơ.
Lần này cô kiêu ngạo quay đi, không thể để cái tội danh “tâm địa không tốt” này thành sự thật được.
Hơn nữa, cô đâu có tâm địa xấu chỗ nào?
Cô chỉ muốn xem thôi, có phải muốn anh ấy sửa điểm đâu!
Cô đâu có tâm địa xấu!
An Văn còn đang lẩm bẩm trong lòng, điện thoại reo lên.
Là tin nhắn từ chị họ Đinh Dao của cô.
Khi Cố Tranh quay lại, anh thấy An Văn ôm điện thoại cười híp mắt nhắn tin.
Hôm nay cô nói chuyện khá lâu, lúc vui vẻ, lúc ngạc nhiên, lúc khó xử, biểu cảm rất linh hoạt.
Món ăn được dọn lên đầy đủ, An Văn vẫn không có ý định buông điện thoại xuống.
Cố Tranh lên tiếng: “An Văn, ăn cơm trước đi.”
An Văn ậm ờ một tiếng cho có lệ, tượng trưng ăn một miếng khoai tây chiên, rồi lại cầm điện thoại lên.
Cố Tranh cắt sườn bò thành từng miếng nhỏ rồi đổi đĩa với An Văn.
Anh cầm dao dĩa lên lần nữa, hỏi: “Nói chuyện với ai vậy?”
“Chị họ em ấy mà!” An Văn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn anh, “Chị ấy học thiết kế trang sức, lần trước món quà sinh nhật tặng anh là do chị ấy giúp em làm đấy, thức mấy đêm liền mới kịp gửi đến tay em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145375/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.