Cố Tranh tay cầm điện thoại đang tắt màn hình, cụp mắt xuống suy ngẫm lời An Văn.
Rất nhanh.
Anh đại khái đã hiểu ra.
Vòng bạn bè, đến Bắc Đô v.v… đều chỉ là kết quả phát sinh.
Truy tìm nguồn gốc, là thời gian này thông tin giữa hai người không đồng bộ.
Đây không phải là vấn đề khó giải quyết.
Anh ngước mắt lên: “An Văn, sau này tôi đi đâu sẽ nói cho em biết.”
Mi mắt anh có một chút đỏ tự nhiên bẩm sinh, môi anh cũng vậy.
An Văn không khỏi nhớ lại đêm đó ở nước Y, cũng như bây giờ ở trong xe, cô nhìn chằm chằm môi anh nảy sinh ý xấu, lấy cớ hỏi xem anh có tô son không để sờ thử.
Anh đương nhiên không tô.
Làm gì có son môi nào tự nhiên như vậy.
Đó là màu sắc mà những sản phẩm được quảng cáo rầm rộ cũng không thể mô phỏng được.
Trong lúc An Văn đang mơ màng, Cố Tranh vẫy vẫy chiếc điện thoại trong tay trước mặt cô: “Sau này, cũng sẽ quan tâm đến vòng bạn bè của em.”
An Văn đã từng nói, đàn ông có khí chất như Cố Tranh có một sức thuyết phục tự nhiên khiến người ta không thể kháng cự.
Rất kỳ lạ, Cố Tranh chỉ nói hai câu, sự bực bội trong lòng An Văn lại nguôi ngoai một cách thần kỳ.
Nói thật, khi cô nổi giận, bản thân cô cũng không nghĩ ra mình muốn gì.
Mà bây giờ câu trả lời của Cố Tranh khiến cô chợt tỉnh ngộ, điều cô muốn chẳng phải là thế này sao?
An Văn đôi mắt long lanh đánh giá Cố Tranh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145388/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.