An Văn bị Tam Phong cào hay cắn cô cũng không rõ.
Cô ngồi bệt xuống đất, ôm lấy bàn tay bị thương của mình.
An Tế vội vàng ngồi xuống, nắm tay cô để kiểm tra vết thương.
Ba vết cào, hai sâu, một nông, vẫn còn đang rướm máu.
An Tế nghiến răng chửi: “Đồ súc sinh nuôi mãi không thuần được!”
An Văn cắn môi, lắc đầu: “Em không sao.”
Ánh sáng trong bãi đỗ xe vốn đã mờ, chỉ nhìn thấy một con mèo đen từ trong túi thú cưng lao ra, vài giây sau đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Tam Phong đã chạy mất.
An Văn vội vàng đứng dậy, định đuổi theo: “Tam Phong——”
Nhưng cánh tay cô bị giữ chặt.
Là Cố Tranh.
An Văn vẫn giữ vẻ mặt hoảng loạn, sợ sệt.
Cố Tranh hơi nhíu mày, ánh mắt rơi xuống tay cô: “Em bị thương rồi, nên đi bệnh viện trước.”
An Văn lo lắng cho Tam Phong nên không muốn đi.
Cuối cùng, khi An Tế hứa đi hứa lại rằng sẽ tìm được Tam Phong và sẽ không trách mắng nó, An Văn mới miễn cưỡng từng bước ngoảnh đầu lại, cùng Cố Tranh đến bệnh viện xử lý vết thương.
Trên đường đến bệnh viện, An Văn nhiều lần nhắn tin WeChat hỏi An Tế có tìm được Tam Phong chưa nhưng không nhận được câu trả lời.
Đến bệnh viện, bác sĩ xem xét vết thương, hỏi vài câu cơ bản rồi giúp cô làm sạch và băng bó.
So với tưởng tượng của Cố Tranh, An Văn kiên cường hơn rất nhiều.
Theo suy nghĩ ban đầu, anh cho rằng cô sẽ khóc.
Thậm chí anh còn cố ý nhét khăn giấy vào túi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145394/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.