Khi nói ra sự thật này, An Văn cũng thấy khó xử.
Nhưng lúc này, cô cảm thấy điều quan trọng nhất là phải giải thích cho hành động thất lễ của mình ban nãy.
Cô yếu ớt nói: “Là do thuốc, tôi mới… mới có những hành động đó với anh. Hy vọng anh hiểu, đừng lại gần tôi nữa, nếu không tôi… tôi…”
“Dừng xe sát lề!” Một giọng nữ bất ngờ cắt ngang lời tự sự của An Văn.
An Văn sững sờ trong hai giây, trong đầu thắc mắc: Sao lại có người khác?
Cô cẩn thận kéo phần ve áo vest xuống, để lộ đôi mắt hạnh nhân tròn xoe.
Từ góc nhìn của cô, có thể thấy khuôn mặt nghiêng thanh tú của người phụ nữ ngồi hàng ghế trước.
Người phụ nữ lại lên tiếng: “Cố tổng, tôi ngồi ghế sau để chăm sóc cô An nhé.”
“Không cần.” Cố Tranh từ chối.
Anh quay đầu nhìn An Văn.
Cô khẽ chớp mi hai lần rồi không nói lời nào, rụt mình sâu hơn vào trong chiếc áo vest.
Hiện tại chỉ còn đôi chân nhỏ được bao bọc bởi tất đen lộ ra bên ngoài.
Lương Thảo thu lại ánh mắt, ngồi thẳng dậy.
Câu “Dừng xe sát lề” vừa rồi là lần đầu tiên trong suốt bảy năm làm trợ lý cho Cố Tranh, cô tự ý ra lệnh như vậy.
Kết quả thì…
Thực ra không cần nghĩ nhiều, khi câu “không cần” của Cố Tranh còn chưa thoát khỏi miệng, chiếc xe đã không hề có dấu hiệu giảm tốc. Điều này đủ để giải thích mọi chuyện.
Mệnh lệnh của cô chỉ khi được anh truyền đạt lại mới thực sự là mệnh lệnh.
Đó là một khoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145400/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.