Tả Ti Phong xuất hiện hoàn toàn nhiễu loạn cuộc sống yên bình của Nhược Phù, mặc dù cô vẫn yêu hắn, mặc dù cô còn là nghĩ tới hắn liền đau lòng, nhưng là, cô đã ép chính mình từ từ tập quen qua cuộc sống không có hắn rồi, đang ở cô cho là mình có thể làm được thì thế nhưng hắn lại đột nhiên xuất hiện, còn luôn miệng nhắc lại đối cô yêu sâu đậm, khiến cho cô lần nữa cảm thấy không biết làm sao, mờ mịt bàng hoàng.
Cô thật sợ sẽ lại một lần nữa trải qua loại cảm giác đau đến không muốn sống kia, cô đã yếu ớt đến không chịu nổi bất kỳ hành hạ cùng thương tổn nào nữa.
Chân mẹ ở gõ cửa sau tiến vào phòng cô.
“Nhược Phù, con khỏe hơn chút không?” Chân mẹ ngồi ở mép giường sờ sờ trán con gái.
“Con. . . . . . Con đỡ hơn rồi, mẹ, mẹ không cần lo lắng.”
Cô không có đi làm, công việc ở khách sạn cũng xin nghỉ, nhưng vì không để cho người nhà lo lắng, cô chỉ nói là thân thể không thoải mái mới muốn xin nghỉ, không hề nói cho người nhà chuyện Tả Ti Phong đột nhiên xuất hiện.
“Mới vừa người của khách sạn gọi điện thoại tới hỏi con buổi tối có thể hay không không cần xin nghỉ? Ông ấy nói, bọn họ tạm thời không tìm được người thay thế con.” Chân mẹ cau mày nói.
Nhắc tới khách sạn, Nhược Phù lòng không khỏi lại loạn thành một đoàn, trong đầu cũng không hề báo động trước chợt hiện lên bóng dáng của Tả Ti Phong. “Con không thể đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-tong-giam-doc/549186/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.