Hoắc Khải Địch không có mở miệng nói lời nào , anh biết có lẽ là chuyện gì. . . Hoắc phu nhân đi tới trên ghế sa lon ngồi xuống đối diện con trai , sắc mặt vẫn là lạnh lẽo.
Hoắc phu nhân lần đầu tiên dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm con trai nhìn thật lâu, bà không có mở miệng nói lời. Hoắc Khải Địchcũng ở đây quan sát mẹ mình , ánh mắt của hai người thỉnh thoảng sẽ ở giữa không trung gặp nhau.
"Mẹ, ngài đang tức giận ai? Con sao?" Hoắc Khải Địch đầu tiên mở miệng nói chuyện, anh là một người con hiếu thuận, mẹ con hai người sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, anh không muốn làm cho mẹ mình không vui.
"Phạm Hiểu hiểu thì ra là bươm buớm số một !" Ánh mắt Hoắc phu nhân sắc bén lạnh lẽo gắt gao nhìn chằm chằm Hoắc Khải Địch . Trong lòng Hoăvs Khải Địch chợt lộp bộp một tiếng !"Mẹ, người nào nói cho ngài?"
"Người nào nói cho mẹ biết không quan trọng! Quan trọng là: bươm buớm số một chính là sát thủ muốn giết người tàng hình! Người của Hồ Điệp Cốc con chắc không xa lạ gì chứ? Người đeo mặt nạ cùng người tàng hình là có Huyết Hải Thâm Cừu , sẽ không không biết chứ? !" Giọng nói Hoắc phu nhân nói chuyện càng ngày càng nghiêm nghị, mặc dù âm thanh không lớn, nhưng phân lượng, uy nghiêm mười phần!
Hoắc Khải Địch tỉnh táo nhìn xem mẹ uy nghiêm , trong lòng anh đang suy nghĩ, chuyện như vậy là giấy không thể gói được lửa , còn không bằng mình và mẹ thẳng thắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-hang-ty-va-nguoi-me-hac-dao/2019855/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.