Cửa Hắc Ưng
Hoắc Khải Địch nhanh như tia chớp thời điểm chạy tới mới biết, cửa Hắc Ưng là một tòa nhà vô cùng cũ kĩ .
"Đại tổng giám đốc, người phụ nữ mặt rỗ tàn nhang chính là lão đại của cửa Hắc Ưng , cô ta . .
cô ta mang theo mười anh em chạy trốn...” Bộ mặt Tiểu Phúc xấu hổ thanh âm run rẩy nói chuyện.
Trên mặt Hoắc Khải Địch u ám, lúc nào cũng có thể tạo lên bão táp.....
“Đại tổng tài cía người phụ nũe mặt rỗ tnaf nhang này phải là đã được nghiêm khắc huấn luyện sát thủ, trong cửa Hắc Ưng không tìm ra dấu vết về cô ta và bất luận tài liệu gì, cho dù là quần áo của cô ta hình như không có gì cả, mà cửa Hắc Ưng tồn tại ở trong thành phố G hẳn không phải là ngày một ngày hai, đại tổng tài bỏ ra 100 tỷ tra tìm người phụ nữ mặt rỗ tàn nhang, cũng không có một tia tin tức truyền tới, như vậy thì chứng minh, người ở trong Hắc Ưng đều vô cùng chân thành đoàn kết, mực đích tất cả mọi người trong bọn họ đều không phải là vì tiền, như vậy thì chỉ có một khả năng—Tất cả mọi người trong cửa Hắc Ưng đều là sát thủ có nhiệm vụ đặc thù!” Tiểu Phúc đánh bạo nói qua ý kiến của mình. Thừa dịp đại tổng tài không có nổi đoá trước, anh ta phải nói hết những gì nên nói ra ngoài.
Sắc mặt Hoắc Khải Địch vẫn âm trầm như cữ, ánh mắt sắc bén nhìn chung quanh trong đại sảnh trống rỗng của Hắc Ưng, nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-hang-ty-va-nguoi-me-hac-dao/2019896/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.