Ads Chương 7: Ầm ĩ chết mất.
Tới nửa đêm về sáng, bên ngoài trời mưa càng lúc càng to, sấm sét đánh đùng đùng, cô ôm chặt lấy chính mình. Ác mộng ngày xưa bắt đầu tấn công, mẹ mang cô đến nơi địa ngục này cũng là trong một đêm mưa như vậy. Vô số lần, cô đã nghĩ phải rời khỏi nơi này, nhưng cô cũng biết rằng, rời khỏi nơi này, không có nơi nào cô có thể cư trú được.
“Mẹ, mẹ!” Cô không nhìn thấy mình, thậm chí cũng không nhìn thấy bất kỳ một tia sáng nào, chỉ có tiếng sấm đáng sợ ở bên ngoài. “Con không sợ, con sẽ không sợ đâu!” Thế nhưng, cô thực sự rất sợ nha! Cô sợ tối, cô sợ tiếng sấm đáng sợ kia! Tiếng sấm kia như là lập tức sắp bổ xuống đầu cô vậy, bên ngoài hình như có rất nhiều yêu ma quỷ quái, sẽ nuốt sạch cô mất.
“Mẹ, làm sao bây giờ! Nhan Nghiên rất sợ, Nhan Nghiên thực sự rất sợ!” Cô đi vài bước, mò lấy cánh cửa, cố sức đập đập hết lần này đến lần khác lên nó, “Thả tôi ra ngoài, tôi rất sợ, tôi thực sự rất sợ!”
Cô không ngừng đập đập, bàn tay đập lên cửa đã đau đến bỏng rát, nhưng vẫn không chịu dừng lại. Phía sau âm u, cứ như thể yêu ma thực sự tới gần vậy. “Mở cửa ra, mở cửa ra, tôi sợ, tôi thực sự rất sợ!”
Bỗng dưng, cửa mở ra, một đường sáng bắn tới, cô ngẩng đầu lên, chính là Tư Kình Vũ đang đứng ở trước mặt cô. Hắn lạnh như băng nhìn khuôn mặt với đôi mắt ngập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-kieu-ngao-pk-tong-tai-papa/1878641/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.