Ads Lúc Nhan Nghiên sắp hết giờ làm, Vệ Tề Hàn nhắn tin cho cô, nói sẽ đến đón Nhan Nghiên.
Hiện tại người cô không muốn gặp nhất, chính là Tề Hàn. Anh nhất định muốn đến giải thích với cô, nhưng cô đã nghe hết những lời đó, không cần nghe lại nữa. Người cô mong mỏi được gặp là Tử Hằng, chỉ có Hằng Hằng mới có thể làm cho cô hiểu rõ bản thân, khiến Nhan Nghiên cảm thấy mình còn là một con người.
Khi bước ra cửa công ty, xe của Vệ Tề Hàn đã ngừng lại bên đường, thấy Nhan Nghiên bước ra, xe liền đến gần.
Nhan Nghiên hơi run lên, nhưng vẫn cười cười đi về phía Vệ Tề Hàn, bước lên xe.
Nhưng cô không phát hiện ra, xe Tư Kình Vũ đang từ gara đi lên, vừa lúc nhìn thấy Nhan Nghiên ngồi lên xe Vệ Tề Hàn. Tay hắn gắt gao nắm chặt tay lái, hai con mắt nhìn chằm chằm vào thân hình nhỏ nhắn kia, một cảm giác tức giận dâng lên, thiếu chút nữa đã làm hắn mất tỉnh táo. Hôm nay Tư Lập Hạ đã nói quan hệ giữa Nhan Nghiên và Vệ Tề Hàn không phải chỉ hời hợt, hơn nữa trên thực tế sau khi Nhan Nghiên trở về cũng chưa bao giờ che giấu chuyện này. Vì sao hôm nay nhìn thấy anh ta đến đón Nhan Nghiên, Nhan Nghiên ngồi lên xem của Vệ Tề Hàn, lại làm Tư Kình Vũ cảm thấy tức giận như vậy.
Trái tim hắn dường như bị cô bóp chặt, chặt đến hắn thở không nổi. Hoặc giống như hắn bị treo lên giàn thiêu chịu hình phạt. Đáng lẽ hắn nên thờ ơ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-kieu-ngao-pk-tong-tai-papa/1878814/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.