Ads “Tư gia có lỗi với Nhan Nghiên, cho nên anh phải phụ lòng em, đúng không?” Văn Vi dùng sức hít sâu, muốn làm cho bản thân lạnh lùng tỉnh táo hơn, “Vậy em hỏi anh, nếu năm đó em đồng ý lấy anh, hiện tại em đã là bà Tư rồi, liệu anh có đối xử với em như bây giờ không?
“Anh không biết, kỳ thực sau khi biết rõ sự thật đó, anh cũng vô cùng rối loạn. Khi nhìn thấy Tử Hằng, anh muốn đến gần nó, muốn nó gọi anh là cha, càng muốn làm cha của nó, chiếu cố nó, bảo vệ nó. Còn Nhan Nghiên, từ khi bắt đầu, anh đã không kháng cự được cô ấy” Nếu như đã nói đến mức này, Tư Kình Vũ cũng không quan tâm mà nói hết tất cả.
“Anh có bao giờ nghĩ rằng anh với Nhan Nghiên chỉ có một khả năng là bị mê hoặc, hơn nữa cô ta, cô ta rõ ràng đến với anh không có ý tốt, cô ta không đơn giản như vậy. Kình Vũ, chúng ta cũng không còn nhỏ nữa, không có bao nhiêu thời gian và cơ hội có thể để chúng ta bị kích động nữa!”
Văn Vi nước mắt ròng ròng, tận tình khuyên can, cô thầm mong kéo Tư Kình Vũ trở lại bên mình.
Những chuyện này anh đều biết rõ, Văn Vi, có một điều anh vẫn luôn giấu em”, Tư Kình Vũ cầm tay cô lên, “Mắt của em cũng không phải do một người lạ quyên tặng, mà là anh cho Nhan Nghiên hai nghìn vạn, bức cô ấy lấy giác mạc cho em. Năm đó cô ấy mới chỉ mười tám tuổi, lúc đó thậm chí còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-kieu-ngao-pk-tong-tai-papa/1878824/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.