Ads “Để ba tới ôm!” Tư Kình Vũ vẫn đứng sau, đột nhiên mở miệng nói.
“Không cần!” Giọng Nhan Nghiên băng lạnh khác thường, cô ôm Tử Hằng ra ngoài, cô chỉ muốn rời khỏi chỗ này, nơi làm cho Hằng Hằng của cô tổn thương đến như vậy.
“Anh đã thuê một phòng ở bên trên, em đưa Tử Hằng lên đó nghỉ ngơi trước đã” Tư Kình Vũ cũng không giận, nhìn bộ dạng này của Tử Hằng, hắn cũng vô cùng đau lòng. “Giờ Tử Hằng cần nhất chính là nghỉ ngơi!”
Nhan Nghiên thừa nhận, Tư Kình Vũ nói rất đúng, mà Tử Hằng ôm chặt lấy cổ Nhan Nghiên, cũng đã ngừng khóc, hai mắt nhắm lại không nhìn ai, cũng không nói gì. Nhan Nghiên đành phải nghe theo Tư Kình Vũ bố trí, đi với hắn lên phòng tổng thống ở tầng tám. Sau khi đặt Tử Hằng xuống, Nhan Nghiên nói: “Tư tổng, hôm naylà thời điểm rất trọng đại, anh vẫn nên xuống trước đi, em sẽ chăm sóc Tử Hằng”
Tư Kình Vũ nhìn cô, đi qua ôm lấy Tử Hằng: “Hằng Hằng, không sao đâu! Hiện giờ rất an toàn, không ai có thể làm hại con nữa đâu”
Tử Hằng mở mắt ra nhìn hắn, sau đó nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt, bàn tay nhỏ bé thoáng cái liền ôm lấy cổ Tư Kình Vũ, oà khóc: “Ba, ba đi đâu vậy? Vì sao Hằng Hằng gọi ba mãi mà ba vẫn không đến. Lúc đó rất tối, rất đáng sợ, Hằng Hằng rất đau rất sợ.”
Tư Kình Vũ lập tức kiểm tra thân thể Hằng Hằng, cả người nó có không ít chỗ bị thương, đầy vết bầm tím. Trong lòng Tư Kình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-kieu-ngao-pk-tong-tai-papa/1878836/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.