Ads Cuối cùng Nhan Nghiên cũng có thể đeo bịt mắt để ngủ, còn Diêm Ưng Dương cũng không quấy rầy cô nữa.
Đến khi máy bay gặp dòng khí lưu chuyển, Nhan Nghiên bị đánh thức. Lúc này trời đã tối, Diêm Ưng Dương bên cạnh đã ngủ, còn Nhan Nghiên ngược lại không hề buồn ngủ. Cô nhìn đồng hồ, trời sắp sáng, còn hai tiếng nữa mới đến nơi. Nhan Nghiên đứng dậy đi toilet, ai ngờ cô vừa rửa tay đi ra ngoài thì nhìn thấy Tư Lập Hạ đứng ở cửa ra vào.
Nhan Nghiên không ngạc nhiên khi Tư Lập Hạ muốn gây phiền phức cho cô, vì vậy khi nhìn thấy Tư Lập Hạ mặt mũi khó coi đứng trước cửa, Nhan Nghiên chỉ cười cười: “Tư đại tiểu thư muốn dùng toilet? Tôi đã xong rồi”
Tư Lập Hạ nhanh tay đóng cửa, khoá lại, sau đó nghiêng người bước lên phía trước: “Nhan Nghiên, tạm thời cô có thể đắc ý, nếu cô là người hiểu biết thì huỷ hết số ảnh kia đi, nếu không anh tôi nhất định không bỏ qua cho cô đâu.”
Nhan Nghiên đột nhiên phát hiện, Tư Kình Vũ và Tư Lập Hạ rất giống nhau, cả hai đều rất thích uy hiếp người khác. Nhan Nghiên cười cười, nói: “Tư Lập Hạ, cô có thấy cô rất kỳ quái hay không, cô bị người khác nắm thóp, dù là ai cũng có khả năng huỷ hết tiền đồ của cô, nhưng cô vẫn còn có thể kiêu ngạo như vậy. Cô không ngồi lo xem mình phải làm gì, dựa vào cái gì để uy hiếp tôi?”
Tư Lập Hạ đỏ bừng hai má vì bị Nhan Nghiên chọc giận, hơi thở dồn dập:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-kieu-ngao-pk-tong-tai-papa/1878865/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.