Edit: Nguyên Thiên
Beta: Mộc
Nhan Nghiên tắm xong, Tư Kình Vũ đang nằm trên giường, hôm nay cũng thật mệt mỏi, hắn vừa nằm xuống liền ngủ luôn. Nhan Nghiên không an tâm về Tử Hằng, cậu ngủ ở gian phòng trước kia của Tư Lập Hạ, có lẽ nên cho cậu bé ngủ cùng bọn họ, hoặc là bố trí một gian phòng khác. Nếu ở cùng bọn họ, nhất định Tư Kình Vũ không chịu, đành phải bố trí một gian phòng khác. Tư Lập Hạ về quá đột nhiên nên cô chưa nghĩ đến việc này.
Con trai đã ngủ ngon, hôm nay quả thực chơi rất mệt. Đắp chăn mền kín cho cậu bé, cô trở ra khỏi phòng thì gặp Tư Lập Hạ. Tư Lập Hạ vừa tắm xong, trên người mặc áo ngủ. Cô ta nhìn thấy Nhan Nghiên, khóe miệng lộ vẻ châm biếm : « Thế nào, cô lo cho con cô ? Sợ tôi làm gì nó à? »
« Tôi tin rằng nhiều năm như vậy, cô sẽ không giống trước nữa. » Nhan Nghiên bình tĩnh nói, cô thực sự không muốn nhiều lời với Lập Hạ, « Lập Hạ, mặc kệ cô hận tôi bao nhiêu, hy vọng trước khi làm bất cứ chuyện gì hãy lí trí một chút, đừng làm tổn thương anh cô. »
« A ! » Tư Lập Hạ cười lạnh « Nhan Nghiên, cô đừng cho tôi giống anh tôi, chẳng qua là hiện tại anh ấy bị mất trí nhớ mới bị cô lợi dụng. Tôi cũng không ngờ mẹ tôi cũng lại bị cô lừa gạt. Nhưng hiện tại tôi đã trở về, tôi sẽ không để cô làm loạn đâu. »
Nhan Nghiên thật dở khóc dở cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-kieu-ngao-pk-tong-tai-papa/1878907/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.