“Rất nhiều chuyện đều là do cô tự lựa chọn, Nhan Nghiên!” Vương Đồng rót nước cho mình, nhìn Nhan Nghiên cười :”Ba năm trước, sau khi các người chạy thoát, cô có cơ hội giống chúng tôi rời khỏi nơi đó. Nhưng cô không làm thế, cô lựa chọn ở bên Tư Kình Vũ, cho nên hôm nay, nhất định cô phải chấp nhận mọi chuyện.”
Vương Đồng nói rất có lí, Nhan Nghiên chỉ cười không đáp lại.
“Nhan Nghiên, cô hối hận quyết định ba năm trước của mình sao?”
“Tất nhiên là không!” Tư Kình Vũ trước kia, cô không có cách rời bỏ hắn. Nói xong cô lại bật cười, nhìn Vương Đồng thở dài.
“Nói thật,tôi cũng không hối hận.” Nói xong, Vương Đồng nhìn về phía Trương Dư Hàng cách đó không xa :”Ba năm trước, tôi sai lầm, cũng đã đau khổ quá nhiều,nhưng tôi chưa bao giờ hối hận. Cho dù có thể quay lại, tôi vẫn sẽ quyết định như thế.”
Nhan Nghiên run lên, suýt chút thì làm đổ cốc cà phê, cô nói :”Vương Đồng, cô đã thay đổi rồi.”
“Cô có điện thoại kìa!”Vương Đồng cầm cốc nước, đi đến chỗ Trương Dư Hàng
Nhan Nghiên mở túi, quả nhiên là có điện thoại, không cần đoán cũng biết Tư Kình Vũ gọi. Cô không biết có nên nhận không, cô ngẩng đầu nhìn Vương Đồng đang đến chỗ Trương Dư Hàng, Nhan Nghiên liền nhận ra Vương Đồng mặc quần áo khá rộng rãi, xem qua sẽ không phát hiện ra, bây giờ bụng cô ấy to lên, giống như mang thai. Thật không ngờ có ngày Vương Đồng lại mang thai. Cô cảm thán, liền nhận điện thoại.
Đầu bên kia một lúc lâu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-kieu-ngao-pk-tong-tai-papa/22894/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.