Edit: Nguyên Thiên
Beta: Mộc
Cứ như vậy, Văn Vi dìu Tư Kình Vũ ra cửa, Tử Hằng muốn đuổi theo liền bị Tư Lập Hạ chặn lại, cô ta nhìn mặt Tử Hằng nói: “Tiểu quỷ, vừa rồi cháu biểu hiện tốt đấy.”
Tử Hằng chép miệng, dùng sức tránh né. Cậu tức giận nói: “Sao cô lại làm vậy, tại sao lại để cái cô Văn Vi kia dìu cha đi lên, cô ta không phải người tốt.”
“Vậy vì sao vừa rồi cháu còn lừa gạt cha cháu, nói Nhan Nghiên đang ở trên kia chờ anh ấy?” Tư Lập Hạ chỉ cảm thấy đối phó với tiểu quỷ này thật đơn giản, một thằng bé chín tuổi, có thể phức tạp hơn được sao!
Tử Hằng nhất thời cứng họng, chẳng lẽ cậu lại nói là cha xui cậu làm như vậy. Cậu vén tay lên, ngồi ở ghế salon nói: “Cha bị hai người chuốc say như vậy, đi đứng không vững, đương nhiên cần một chỗ để nghỉ ngơi. Cô không đi lên sao, không phải cô để cha một mình với cô yêu quái kia chứ?”
Cái gì mà cô yêu quái, Nhan Nghiên sinh ra một tiểu tử nói chuyện cũng thật kì lạ. Tư Lập Hạ vốn có ấn tượng tốt với Tử Hằng nhưng bây giờ thì không. Cô ta nói: “Tốt lắm, tiểu quỷ, chúng ta về thôi, cô đưa cháu về.”
“Vậy còn cha?” Tử Hằng lập tức đứng lên, quả nhiên là có âm mưu. Không biết cha ở trên kia có bản lĩnh hay không, sẽ không thật sự bị cái cô yêu quái kia ăn tươi chứ, nếu như vậy thật thì cậu cũng ghét cha luôn, “Cháu muốn lên tìm cha, đêm nay cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-kieu-ngao-pk-tong-tai-papa/22928/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.