Edit: Nguyên Thiên
Beta: Mộc
“Kình Vũ, thật không ngờ anh lại phản xạ nhanh thế, hơn nữa cũng bơi tốt như thế.” Văn Vi bị động tác vừa rồi của Tư Kình Vũ làm cho choáng ngợp, thật là lợi hại, cô có ảo giác như vừa mới nhìn thấy Tư Kình Vũ của ngày trước.
“Anh, động tác thật là nhanh!” Tư Lập Hạ cũng bị hoảng sợ, nhưng cô cũng nói ngược lại: “Anh tôi trước kia vốn đã bơi lội rất giỏi, cho dù là mất trí nhớ đi nữa thì bản năng vẫn còn, đừng nói là Tử Hằng gặp chuyện không may. Anh, em tin anh sẽ nhanh hồi phục thôi.” Đôi mắt Tư Lập Hạ lóe lên, vừa kích động lại hưng phấn.
Tư Kình Vũ không quan tâm nhiều như vậy, giờ hắn chỉ lo cho Tử Hằng. Thấy sắc mặt Tử Hằng khôi phục hồng hào trở lại, rốt cuộc hắn cũng thở dài một hơi. Ngược lại Tử Hằng lại im lặng nhìn khuôn mặt cha, một chút cũng không động đậy.
Trải qua chuyện như vậy, mọi người cũng không còn tâm trạng nào mà bơi nữa, Tư Lập Hạ liền nói: “Hiện cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi ăn cơm thôi, như vậy sẽ tốt hơn!”
“Tử Hằng hình như rất kinh hãi, hay là đưa cậu bé về nhà đã?” Văn Vi tỏ ra vẻ quan tâm săn sóc.
“Con không sao!” Tử Hằng đứng lên, kéo tay cha: “Cha, cha dẫn con đi thay quần áo nhé!”
Tư Kình Vũ nhẹ gật đầu, quay ra Lập Hạ nói: “Hạ Hạ, bọn anh đi thay quần áo!”
“Được, vậy lát nữa chúng ta tụ họp ở bên kia rồi cùng nhau ăn cơm, cho tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-kieu-ngao-pk-tong-tai-papa/22931/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.