Nhan Nghiên chạy tới công ty nhưng không thấy bóng dáng Tư Kình Vũ và Tư Lập Hạ ở Lãng Ức, cô hỏi nhân viên thì được biết họ đã đến nhưng vừa đi rồi. Nhan Nghiên nhụt chí, cô lại gọi điện cho Tư Kình Vũ lần nữa nhưng không ai bắt máy. Cô nghĩ hay là gọi cho Tư Lập Hạ nhưng lại nhớ ra mình không có số điện thoại mới của cô ta. Cô bấm số điện thoại trước kia, chuông vang hai tiếng thì có người nghe máy : « Lập Hạ, hai người đang ở đâu ? »
« Thế nào ? Mới chốc lát vậy cô đã lo lắng rồi à? » Lập Hạ nhận được điện thoại của cô, quả nhiên không ngoài ý muốn. Cô ta đang đứng bên kia xem biểu hiện của Nhan Nghiên, « Cô yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho anh tôi »
Nhan Nghiên hít sâu, Tư Lập Hạ nói rất đúng. Tư Kình Vũ là anh trai cô ta, cô ta có muốn làm gì với cô nữa thì cũng không xử tệ với anh mình. Nhan Nghiên đành phải trở về, buổi chiều còn có buổi họp cần chuẩn bị. « Vậy nhờ cô ! »
Tư Lập Hạ nhìn Nhan Nghiên ngồi thang máy đi xuống, khuôn mặt cô ta không biểu tình, thật lâu sau mới khép điện thoại. Nhưng đến khi quay đầu lại thì không thấy Tư Kình Vũ ngồi đó nữa. Cô ta sợ hãi kêu lên : « Anh ! » Cô ta tìm tứ phía mà không thấy Tư Kình Vũ, lúc này mới biết sợ, nếu như Tư Kình Vũ mất tích, không chỉ có Nhan Nghiên không bỏ qua cho cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-kieu-ngao-pk-tong-tai-papa/22938/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.