Nhan Nghiên cho rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn, cô chỉ cần Tư Kình Vũ còn sống, còn những việc khác đều không thành vấn đề. Đến khi cô cảm nhận được Tư Kình Vũ không như trước đây, cô mới hiểu được ông trời đang thử thách cô nhiều hơn.
“Tiểu Nghiên, Hằng Hằng lấy đồ của tôi!” Tiếng kêu bất mãn từ gian phòng truyền đến, ngay sau đó là thân thể cao lớn xông tới. Ai mà tưởng tượng được, một người đàn ông ba mấy tuổi lại có dáng vẻ ngây thơ, ánh mắt tràn đoàn oán giận: “Tiểu Nghiên, Hằng Hằng cướp đồ của tôi, vì sao lần nào cũng muốn cướp đồ của tôi?”
Da đầu Nhan Nghiên run lên, từng đợt giật giật, cô nổi giận hét lớn: “Nhan Tử Hằng, con ra đây cho mẹ!”
Ngay sau đó, thân hình không nhanh không chậm từ gian phòng đi ra, cậu nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh, trợn trắng mắt nói: “Tiểu Nghiên, cha quá ngu ngốc, cha chơi cờ nhảy cùng con, không nổi năm phút liền thua. Là cha nói nếu thua sẽ để cho con trêu đùa.”
“Tử Hằng, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không được nói cha ngốc!” Nhan Nghiên trợn mắt nhìn con trai, sau lại dịu dàng với đứa trẻ lớn kia: “Tiểu Vũ, lát nữa em giúp anh lấy lại, được không.”
Tư Kình Vũ lúc này mới cam lòng gật đầu, lập tức làm nũng ôm cô nói: “Tiểu Nghiên, Tiểu Vũ muốn ôm.” Nói xong, cả cái đầu đều chôn ở cổ cô, hít nhẹ mùi hương trên người cô.
Nhan Nghiên ôm chặt hắn, nháy mắt với con trai, con trai mặt xám xịt trở về phòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-kieu-ngao-pk-tong-tai-papa/22965/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.