Edit: Mộc
Nhan Nghiên hít sâu một hơi, bắt đầu tắm gội, tắm xong đến phòng con trai thì thấy cậu và cha mình đang nằm sấp trên sàn nhà chơi điện tử. Gương mặt tương tự nhau của hai cha con cùng ở một chỗ ngẩng đầu lên nhìn cô, Tử Hằng nói: “Tiểu Nghiên, mau tới đây, con và ba đang chơi hay lắm!”
Sắc đỏ trên mặt Nhan Nghiên đã tan hết, cũng không nhớ vụ tai nạn lúc nãy nữa. Cô bắt buộc mình nói một cách lạnh lùng: “Hằng Hằng, ngày mai con còn phải đến trường, đi ngủ sớm đi!”
“Được rồi, lập tức đi đây.” Tử Hằng có vẻ rầu rĩ, hôm nay Tiểu Nghiên thật không đáng yêu. Cậu nhìn cha mình, thấy cha nhìn Tiểu Nghiên, vẻ mặt suy nghĩ, cậu lại càng cảm thấy kỳ lạ, lẽ nào Tiểu Nghiên còn đang giận sao? Đành theo cô đi ngủ vậy.
Cô vừa nằm lên giường ngủ, Tư Kình Vũ đã đẩy cửa đi vào. Cô không muốn để ý đến hắn, chỉ giả vờ đã ngủ. Tư Kình Vũ nằm lên giường, một tay ôm cô vào trong ngực: “Còn đang thẹn thùng sao?”
Cô khép chặt mắt, không chịu trả lời. Tư Kình Vũ liền đưa tay vào trong quần áo của cô, hơi thở phả vào cổ cô, nói: “Hằng Hằng nói chỗ đó của anh vừa lớn vừa xấu, em nói xem có phải không?” Nói xong, hắn cầm tay cô đặt vào hạ thân mình.
Nhan Nghiên hoảng hốt rút tay về, đẩy hắn ra, tức giận mắng: “Tư Kình Vũ, sao anh có thể hạ lưu như vậy, Tử Hằng còn nhỏ, anh nói chuyện này với nó làm gì!”
“Cuối cùng cũng chịu nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-kieu-ngao-pk-tong-tai-papa/23000/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.