Edit: Nguyên Thiên
Beta: Mộc
Nhan Nghiên và Vương Đồng nhìn Trương Dư Hàng, hắn vẫn đang hôn mê, lần này đầu hắn cũng bị tổn thương nên có thể sẽ ảnh hưởng đến trí tuệ. Nhan Nghiên nhìn Vương Đồng, mà Vương Đồng lại nhìn Trương Dư Hàng, vẻ mặt nhu tình. Nhan Nghiên có chút động lòng, giờ phút này xem ra Vương Đồng thực sự yêu Trương Dư Hàng.
Cô lặng lẽ rời đi, ra khỏi bệnh viện thì quả nhiên xe của Tư Kình Vũ vẫn còn đó, Nhan Nghiên e sợ bước đến, không biết nên đi tiếp hay bước vào xe. Cô biết rõ ràng, cô và Tư Kình Vũ đã nói rõ mọi chuyện, thật sự không nên dây dưa thêm nữa. Hiện giờ cô chỉ muốn nhanh chóng đem theo Tử Hằng rời khỏi căn hộ của hắn.
Tư Kình Vũ cũng nhìn thấy cô, đôi mắt hắn rất chăm chú. Thật ra hắn cũng không biết đối xử với Nhan Nghiên thế nào mới phải. Nhan Nghiên đã nói để cho trái tim chết đi, mà hắn cũng nói rõ không muốn nhớ về tình yêu này nữa. Thế thì vì lẽ gì hắn có thể yêu cầu Nhan Nghiên ở lại bên mình, nhưng…thật sự buông tay như vậy ư? Hắn không cam lòng.
Nhan Nghiên nghĩ tất cả chỉ còn là quá khứ, ngồi sau xe cô nói: “Hôm nay tôi sẽ chuyển khỏi chỗ anh, Tư Kình Vũ, tôi muốn rời đi một thời gian ngắn. Sự tình đã đến nước này, tôi thực sự mệt mỏi.”
Tư Kình Vũ khởi động xe, lạnh lùng cười cười: “Em không phải muốn rời đi một thời gian ngắn, mà là rời đi mãi mãi! Nhan Nghiên, anh sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-kieu-ngao-pk-tong-tai-papa/23003/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.