Edit: Ly Vũ
Beta: Mộc
Tư Kình Vũ đành phải ôm cô, cô kẹp lấy eo của hắn, hắn nâng mông cô đến lấy điện thoại, hắn còn đang ở bên trong cô, khẽ nhúc nhích , hắn chịu không được mà thở mạnh. Nhan Nghiên cắn áo của hắn, nức nở.
Hắn lấy điện thoại, ôm lấy Nhan Nghiên ngồi trên bàn làm việc. Cả thân thể cô dựa vào người hắn, hơi động đậy. Tư Kình Vũ nhận điện thoại, quả nhiên là từ bệnh viện : “Tư tổng, đại tiểu thư cùng Mạc tiên sinh đến phòng phu nhân, bên trong không rõ nói chuyện gì. Tôi nghe được tiếng khóc, bây giờ nên làm gì?”
Tư Kình Vũ biết có chuyện không ổn, hắn hối hận , lại nhìn thấy Nhan Nghiên đang cao hứng, hắn nói : “Tôi sẽ đến ngay!” Chính hắn cũng không chống cự nổi, quét rơi đồ vật trên bàn, bế cô ngồi lên, một hồi đụng chạm mạnh mẽ, chân Nhan Nghiên đạp loạn, cũng khóc thét một tiếng, rồi trở nên yên tĩnh.
Tư Kình Vũ chỉnh lại quần áo, kéo khóa quần. Hắn tìm thấy giầy của Nhan Nghiên, giúp cô chỉnh lại nội y, lại giúp cô chỉnh lại áo, nhặt cho cô quần lót trên mặt thảm, giúp cô mặc lại, kéo chỉnh váy áo, nói : “Em đến bên kia nghỉ ngơi, tôi ra ngoài một chút.” Nói xong, hắn ôm lấy cô, đem cô đặt trên ghế, giúp cô đắp chăn lại.
Nhan Nghiên nhìn hắn, Tư Kình Vũ dịu dàng như vậy làm cho người khác say mê, cô bắt lấy vạt áo hắn : “Anh muốn đi đâu?”
“Tôi đến bệnh viện!” Tư Kình Vũ hôn trán cô, “Bây giờ em ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-kieu-ngao-pk-tong-tai-papa/23018/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.