Edit: Mộ Phong
Beta: Mộc
Nhan Nghiên ngồi trong xe Tư Kình Vũ, trên đường đi ai cũng không nói gì. Nhan Nghiên dựa vào cửa sổ, nhìn những chiếc xe khác đi lướt qua, bầu trời xanh ngắt, xanh như muốn cùng ánh mắt cô hòa làm một.
Tư Kình Vũ lái xe không mục đích, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Hắn biết rõ, không phải chỉ cần hắn và Nhan Nghiên đi ra khỏi căn phòng kia là mọi việc có thể giải quyết được. Hắn lái xe không nhanh lắm, rốt cuộc cũng không nhịn được quay lại nhìn cô: “Nói cho anh biết, em đã trải qua cuộc sống ở Mỹ như thế nào?”.
Nhan Nghiên quay đầu nhìn hắn, khi hai mắt giao nhau, cô lập tức né tránh ánh mắt của hắn, còn Tư Kình Vũ cũng bắt đầu chú ý về phía trước. Cô nói miễn cưỡng: “Anh muốn nghe chi tiết nào? Em mò mẫm với đôi mắt hỏng mang thai rồi sinh ra Tử Hằng? Hay là việc em được phẫu thuật, chịu đựng tất cả đau khổ, tập luyện, học tập, chỉ vì hôm nay có thể báo thù?”
Tư Kình Vũ nghe xong, ngón tay trở nên trắng bệch, nắm chặt tay lái, đôi mắt nhìn chuyên chú về phía trước: “Lúc trước, anh cho rằng em được sắp xếp ổn thỏa để sống ở Mĩ, anh không hề nghĩ đến việc đưa em đến Mĩ rồi bỏ mặc em”.
“Bây giờ nói chuyện này còn có ý nghĩa gì sao, Tư Kình Vũ?”. Nhan Nghiên cảm thấy thật sự bất lực, cô nghĩ đến bây giờ là đủ rồi: “Có rất nhiều chuyện, ông trời đã cho chúng ta lựa chọn, em không muốn tiếp tục như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-kieu-ngao-pk-tong-tai-papa/23038/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.