Từ hôm đó, tâm trạng Nhan Nghiên luôn trong trạng thái bất ổn, Tư Kình Vũ cũng bất lực, may mà còn có Tử Hằng ở bên cô. Còn lúc này, Âu Dạ đang rất hài lòng, Tư Kình Vũ vẫn đối xử với hắn lúc lạnh lúc nóng, khi bàn chuyện làm ăn, bọn họ có thể vui vẻ tán gẫu. Thỉnh thoảng, Tư Kình Vũ trêu chọc hắn, giống như là muốn cho cơ hội, rồi lại không dứt khoát cho.
Toàn bộ oán giận phải nhận lấy từ Tư Kình Vũ, hắn trút hết lên người Ryn, xong chuyện, hắn châm một điếu thuốc, đứng trước cửa sổ trầm mặc. Ryn mặc quần áo vào, đây là lệ cũ của bọn họ, hắn chưa bao giờ qua đêm trên giường của Âu Dạ. Đêm nay Âu Dạ không giống ngày thường cho lắm, lúc trên giường rất mãnh liệt, nhưng bây giờ lại có vẻ rất cô đơn. Thấy anh ta như vậy, hắn cảm thấy hết sức đau lòng, chần chừ không rời đi, nói: “Tổng tài, có cần tôi giúp gì không?”
“Cậu thì giúp gì được cho tôi?”. Âu Dạ cười lạnh, đột nhiên xoay người lại nhìn hắn: “Ryn, có phải Vũ nói với cậu điều gì rồi không?”
“Tôi và Tư tiên sinh đâu có quen biết!” Quả nhiên Tư Kình Vũ chính là căn nguyên của mọi đau khổ hắn phải chịu, lúc làm chuyện đó, miệng Âu Dạ liên tục gọi tên “Vũ! Vũ! Vũ!” Hắn không hiểu Tư Kình Vũ tốt chỗ nào mà được hắn ta yêu như vậy. Hơn nữa lần nào hắn cũng nói: “Vì sao, vì sao người phụ nữ đó đối xử với hắn như vậy mà hắn vẫn không chịu buông tay, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-kieu-ngao-pk-tong-tai-papa/357816/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.