Đôi môi mềm mại bởi vì vừa bị gió biển thổi qua nên mang theo hương vị lạnh lẽo, nhưng trong sự lạnh lẽo ấy lại thoang thoảng hương thơm, Niệm Thần vô cùng nghiêm túc, hiện tại cô đang từ từ phác họa đôi môi mỏng hoàn mỹ của Hoắc Cảnh Sâm, hai mắt nhắm chặt hơi run rẩy, cái ôm thân mật này có thể làm họ cảm giác được sự tê dại từ lông mi đối phương.
Thế nhưng, việc lấy lòng này không hề được đáp lại, thân thể Niệm Thần cứng đờ, khi đôi mắt run rẩy mở ra, hình ảnh đáy mắt Hoắc Cảnh lạnh nhạt không hề có độ ấm đập vào mắt cô.
Cánh tay ôm cổ anh cứng ngắc, lúc này, khi sắp buông anh ra, ánh mắt Hoắc Cảnh Sâm sâu thêm, vào thời điểm Niệm Thần sững sờ, một nụ hôn rơi xuống.
Lúc đầu chỉ là cái hôn nhạt nhẽo, sau đó mang thêm hương vị cưỡng đoạt, lúc này, Hoắc Cảnh Sâm giống như muốn Niệm Thần hòa vào làm một với anh, một hồi trời đất đảo lộn, đến khi Niệm Thần sắp không thở nổi thì nụ hôn mới dừng lại.
Nhưng, rời đôi môi Niệm Thần, cánh tay Hoắc Cảnh Sâm cũng không buông ra, khoảng cách gần trong gang tấc, giống hệt một nụ hôn, như một màn kịch thu hút ánh mắt một người.
Hoắc Cảnh Sâm không hề cảm thấy trường hợp như thế này cần có giới hạn, khoảng cách gần trong gang tấc, hơi thở đan xen, cảm nhận vô cùng rõ ràng, gương mặt Niệm Thần đỏ rực, làn mi buông xuống, không biết đang suy nghĩ điều gì.
“Niệm Niệm, luôn luôn là em trêu chọc anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-lat-ban-con-la-me-trom-duoc/1643467/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.