"Vậy em có nhớ anh không?"
Có nhớ hay không? Bên trong giọng nói của Hoắc Cảnh Sâm mang theo một chút không xác định, có thể hay không nhớ đến anh?
Trên thực tế, Hoắc Cảnh Sâm chưa từng nghĩ tới, có một ngày chính mình cũng sẽ sợ hãi khi phải chờ đợi để biết được tâm tư của người khác như vậy.
Trong lòng Niệm thần tê rần, cô không có dũng khí ngẩng đầu nhìn anh dù chỉ một cái liếc mắt, bi thương tràn ngập trái tim, thế nhưng ngoài mặt Niệm Thần không biểu hiện gì, chỉ lặng yên trầm mặc mà thôi.
Cô sợ, rất sợ, bây giờ nhất thời tham luyến niềm vui, sau này lại phải chịu nhiều đau khổ hơn nữa, cô cũng không muốn về sau một mình Hoắc Cảnh Sâm phải chịu nhiều đau khổ như vậy.
Lúc này nhìn dáng vẻ dè dặt cùng giọng điệu khẩn () nài của Hoắc Cảnh Sâm làm cho cô không tự chủ đỏ hốc mắt. Từ trước đến nay cô không nghĩ đến tuyến lệ của mình lại phát triển tốt như vậy, không kìm nén được, khẽ nghẹn ngào đáp lại anh.
Làm sao cô có thể không nhớ chứ? Mỗi phút mỗi giây cô đều nghĩ về anh, ngay cả trong giấc mơ cũng có bóng dáng anh nhưng biết làm sao được, giấc mơ của cô đều đã trở thành ác mộng, mỗi khi tỉnh lại đều là nước mắt đầy mặt.
Vẫn chưa chia ly nhưng cảm giác cũng không sai biệt lắm,từ nay về sau cô đều phải chịu loại thống khổ này sao? Về sau một cô làm sao chống chọi loại đau đớn này để sống qua ngày đây?
Sáu năm trước, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-lat-ban-con-la-me-trom-duoc/1643476/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.