Editor: Hiwari
Lục Hựu Hi dừng xe trước biệt thự của Hoắc Cảnh Sâm, xuyên qua kính Niệm Thần có thể thấy rõ chiếc xe phía sau là chiếc Lamborghini màu xanh ngọc của Hoắc Cảnh Sâm.
Niệm Thần cầm đồ của mình xuống xe, trước khi xuống còn đi xuống nhà ăn lấy một chai rượu màu hổ phách ra, mở chai rượu nhỏ lên quần áo vài giọt, xong việc cô mới mở cửa xuống xe.
Vừa bước xuống xe, bộ mặt của cô lập tức thay đổi thành bộ mặt cười cợt xinh đẹp, nằm lên trên kính xe, đôi môi mềm mại vì gió lạnh mà đỏ bừng:
"Ngủ ngon."
Đang tính đóng cửa xe lại, cô tay lại bị ai đó nắm chặt, bởi vì lực đạo kia, thân thể tràn ngập mùi rượu của Niệm Thần lập tức nhào vào khuôn ngực rắn chắc của người phía sau.
Giây tiếp theo, xe của Lục Hựu Hi cũng đi mất.
Niệm Thần ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt kìm nén của Hoắc Cảnh Sâm, không tiếng động bảo trì bộ mặt cười cợt (die;n d@n l.e.q.u.y.do.n) của mình, chỉ là đáy mắt xẹt qua một tia không kiên nhẫn.
"Ha ha, thật trùng hợp, anh cũng vừa về sao?"
Giãy khỏi cánh tay cứng rắn của Hoắc Cảnh Sâm, ngáp một cái, quay người tình bước vào biệt thự.
Điệu bộ thoải mái của Niệm Thần hoàn toàn không thèm để ý tới bộ mặt sắp bùng nổ của Hoắc Cảnh Sâm.
Thật trùng hợp?! Cô còn dám nói nữa sao? Người phụ nữ này có tim không thế? Hôm nay còn dám ra ngoài lêu lỏng với một người đàn ông khác tới giờ này mới về? hơn nữa còn đầy mùi rượu, rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-lat-ban-con-la-me-trom-duoc/1643481/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.