Editor: Hiwari
Mặc dù rất tàn nhẫn nhưng Sở Vận Nhi vẫn lựa chọn đứng về phía Hoắc Cảnh Sâm, cuộc nói chuyện sáng hôm nay ít nhiều cho cô ta biết rằng khi Hoắc Cảnh Sâm điên cuồng thì càng có thể xoay chuyển kết quả của bại cục này, không còn gì khác.
Trong đầu của Niệm Thần bây giờ toàn là lời của Sở Vận Nhi, dường như bây giờ cô đã mất đi năng lực suy nghĩ, hai tay cô đặt lên bụng, lần đầu tiên sinh mệnh ở nơi này kêu gào đòi quyền lợi, rõ ràng một giây trước ánh nắng vẫn còn rất tươi sáng, nhưng một giây sau đó, thế giới của cô đã đóng băng.
Cô sẽ không thể nào biết được giây kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, bởi vì lòng người rất khó lường.
Sở Vận Nhi cũng không nói gì thêm, vì không mở hệ thống sưởi nên căn phòng càng trở nên lạnh lẽo.
Một cơn gió lạnh kia phải chăng làm rét cả trái tim của hai con người đang ngồi trong phòng.
Đột nhiên Niệm Thần nghĩ tới chuyện gì đó, trong phút chốc, ngay cả dép lê cô cũng không mang, lập tức chạy khỏi phòng Sở Vận Nhi.
Thư phòng.
Niệm Thần đứng trước bàn làm việc, vội vàng tìm kiếm cái gì đó, sau đó móc ra tập văn kiệm mấy ngày trước của Hoắc Cảnh Sâm, cô nhớ là trong đó có một số (die:n da,n l.e.q.u.y.d.o.n) nội dung anh không cho cô xem, mà khi đó cô cũng không để trong lòng.
Văn kiện bị đặt ở phía đáy chót của tầng hồ sơ, Niệm Thần rút ra, lật xem từng tờ một, từng chữ trên văn kiện kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-lat-ban-con-la-me-trom-duoc/1643483/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.