Sáng sớm ngày hôm sau, Niệm Thần mang một bộ dáng uể oải, tinh thần lơ đãng ngồi tại bàn ăn. Hoắc Cảnh Sâm thấy thế khẽ nhíu mày, thân thể cô bây giờ quả thật dễ làm người ta thấy lo lắng.
Đã gần một tiếng đồng hồ mà Niệm Thần chỉ mới dùng được một nửa bữa sáng, ly sữa trong tay đã muốn nguội lạnh, Hoắc Cảnh Sâm bỏ đồ đang cầm trên tay xuống, nghiêng người về phía Niệm Thần.
“Nói cho anh biết, rốt cuộc em bị làm sao vậy?”
Vừa nói anh vừa lấy ly sữa đã nguội lạnh khỏi tay Niệm Thần.
Niệm Thần từ trong suy nghĩ trở về hiện thực, khẽ giật mình, ngước nhìn Hoắc Cảnh Sâm.
“Sao anh còn chưa đến công ty? Hôm nay em buồn ngủ quá, không theo anh đến công ty đâu.”
Hoắc Cảnh Sâm buông cái chén trên tay xuống, hai tay khoát lên vai Niệm Thần, vẻ mặt nghiêm túc:
“Niệm Thần, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh, rốt cuộc là em bị làm sao? Có phải tối qua Sở Vận Nhi nói gì với em hay không?”
Trừ bỏ nguyên nhân này ra, anh thật không nghĩ ra được nguyên nhân khác. Từ sau khi ngủ cùng Sở Vận Nhi xong Niệm {DDLQD}Thần liền có điểm khác thường.
Lần này đổi lại tới Niệm Thần nhíu mày, im lặng một lúc liền gỡ bỏ tay Hoắc Cảnh Sâm, mang theo chút bực bội bước lên lầu.
“Em không sao hết, rất bình thường. Em chỉ buồn ngủ thôi, anh đến công ty đi, em ở nhà không có việc gì đâu.”
Niệm Thần bước thật nhanh, giống như đang muốn trốn tránh Hoắc Cảnh Sâm vậy. Lúc Hoắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-lat-ban-con-la-me-trom-duoc/1643486/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.