Niệm Thần cảm thấy buồn cười, nhưng đồng thời cô cũng xác định được một việc. Ít nhất cô có thể khẳng định Lục Hựu Hi đã lừa cô, những ngày này Hoắc Cảnh Sâm không có ở cùng với Sở Vận Nhi.
Niệm Thần câu môi cười cười, dáng vẻ lười biếng làm tổ trên ghế sô pha mang theo vài phần đắc ý. Trên đỉnh đầu, chiếc đèn thủy tinh lớn chiếu ánh sáng xuống, thoạt nhìn qua cả người cô toát lên vẻ ung dung, đẹp đẽ, quý phái, quả thật là đối lập với Sở Vận Nhi một thân chật vật kia.
“Ừm, cô không cần phải giải thích với tôi những chuyện này. Tôi biết đứa bé này không liên quan đến Cảnh Sâm.”
Mộ tiểu thư luôn như thế, có bản lĩnh xoay chuyển mọi tình thế, giống như trước mắt, Sở Vận Nhi có khiêu khích, bày ra bộ dạng vô tội hoặc như thế nào đi nữa, tóm lại, Mộ tiểu thư gặp chuyện không rối loạn, chỉ nói mấy câu ngắn gọn, cũng đủ nói lên cô đã nhìn thấu cái bẫy này của cô ta.
Chẳng phải khi viết phim truyền hình cũng có những tình tiết như vậy? Thế nhưng mọi người cũng không phải là trẻ con, ai cũng hiểu rõ lúc này không phải đang diễn loại kịch thần tượng với tình tiết cẩu huyết mà chính là đang thể hiện sự đố kỵ rõ ràng của cô ta.
Mặc dù, lúc đầu khi Mộ tiểu thư thấy cô ta đột nhiên xuất hiện cũng có vài phần kinh ngạc.
Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, cô còn chưa đánh mất lý trí đâu.
Chẳng qua, vừa nghe được những lời này Hoắc Cảnh Sâm âm thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-lat-ban-con-la-me-trom-duoc/1643499/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.