Ngày hôm sau, lúc trời gần tối, Niệm Thần mới tỉnh dậy, khi đó, ánh chiều tà chiếu xuống một mảng màu cam trên bức tường trắng, trong thoáng chốc, sắc màu đó lại mang đến cho người ta một cảm giác bồn chồn, vạn vật thật xa lạ.
Khẽ co giãn thân người đã cứng ngắc, mới nhận ra một cánh tay đang đặt ngang hông của mình, mà giờ phút này, cả người của cô đang nằm trên giường, trong tư thế vùi trong ngực của Hoắc Cảnh Sâm.
Mà những động tác này của cô cũng không nhẹ nhàng, ngay lập tức đã đánh thức Hoắc Cảnh Sâm.
Lúc đó, phản ứng đầu tiên của Hoắc Cảnh Sâm chính là đưa tay đặt trên trán của cô, xem thử đã hạ sốt chưa, sau khi xác định nhiệt độ của cô đã trở lại bình thường, anh mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.
“Còn chỗ nào cảm thấy không thoải mái hay khó chịu nữa không?”
Vì vừa mới tỉnh giấc nên trong giọng nói của anh có chút khàn khàn, do vừa mới trải qua trận sốt vừa rồi, nên đôi mắt của Niệm Thần lại thêm mệt nhọc, yếu đuối, cả người cô đều xanh xao.
Niệm Thần chỉ sững sờ một chút, lúc này mới phản ứng kịp câu nói kia của Hoắc Cảnh Sâm là đang hỏi cô, khẽ lắc đầu một cái, trong đầu lại nhớ tới một số hình ảnh trước khi chìm vào hôn mê, khắp nơi toàn là nước biển, đến tận bây giờ, khi đang nằm trên giường rồi, cô vẫn còn cảm nhận được cái cảm giác trôi lơ lửng đó.
Không trách được khi cô tỉnh dậy lại có cảm giác như mình vừa trải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-lat-ban-con-la-me-trom-duoc/1643512/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.