Cô biết là không có kết quả! Nhưng cô cũng không thể khống chế trái tim của mình, vẫn dành tình yêu cho người đó………
Trên lầu hai, ngay tại khúc quanh vào phòng ngủ chính, một cánh tay của Tả Chi Nhất vừa đặt lên tay cầm của cánh cửa phòng, một đôi cánh tay ôm chặt lấy thân thể của anh, một lực rất lớn, giống như cố gắng cuối cùng bất chấp tất cả, như người trong trạng thái tuyệt vọng.
“Cho đến bây giờ, tôi cũng chưa một lần đồng ý làm con gái nuôi của người, quá khứ không, hiện tại không, tương lai cũng không!”
Đúng rồi, chưa bao giờ, nhưng chuyện đó lại cứ áp đặt thành như vậy!
Nhưng tóm lại là do tuổi còn nhỏ, thời điểm không biết làm sao để cứu vãn chuyện như thế này, liền chỉ có thể chọn lựa ôm để níu kéo, dùng hết sức lực của bản thân, dường như muốn đem hơi thở tuyệt vọng bén lửa vào trong thân thể của anh vậy.
Nhưng làm như vậy thì có ích gì chứ? Cho đến hiện tại, cô cũng không thể cảm hóa được một người như vậy.
Một phút nóng nảy của Tả Chi Nhất cũng qua đi, trong nháy mắt chỉ còn lại hơi thở bình thường, nhưng một giây kế tiếp cảm giác vô lực lại càng xông lên mãnh liệt hơn.
Lúc này, không có gì có thể so sánh được với cảm giác lực bất tòng tâm, ngoại trừ mối quan hệ cha nuôi con gái nuôi như bên ngoài, giữa bọn họ căn bản cũng không nên có phát sinh quá nhiều ràng buộc, mà nhiệm vụ của anh đơn giản chỉ là chu cấp đầy đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-lat-ban-con-la-me-trom-duoc/1643517/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.