Đúng là Hoắc Cảnh Sâm nấu nướng các món ăn rất là ngon, nhưng Niệm Thần lại không hay biết gì về chuyện này, trong thời gian nửa tiếng đồng hồ, trên mặt bàn ăn cũng đã bày ra một bữa cơm đơn giản, ba món ăn mặn và một món canh.
Niệm Thần bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác tự thấy chán ghét bản thân mình, nhưng mà nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, như vậy thì từ nay về sau sẽ không phải lo lắng xem phải ăn cái gì, tự nhiên lại cảm thấy tâm tình bỗng nhiên thoải mái hơn một chút, nhưng sao người đàn ông Hoắc Cảnh Sâm này lại có thể hoàn mỹ không tỳ vết thế này?
Hoắc Cảnh Sâm bới một chén cơm cho Niệm Thần, rồi lại gắp rau cho cô, xong rồi mới kéo ghế ngồi xuống đối diện với cô, Niệm Thần cũng không nói một câu cám ơn nào, ngược lại trưng ra bộ mặt như đưa đám, cầm lên chén cơm của mình, rồi sau đó gắp những thứ mình không thích ăn như cà rốt và cần tây cắt khúc, bỏ vào trong chén của Hoắc Cảnh Sâm, hơn nữa còn làm ra bộ dạng người xấu tố cáo trước, giọng nói rất dõng dạc:
“Khuôn mặt xinh đẹp thì có ích gì, dáng người chuẩn thì có ích gì, biết nấu cơm thì có ích gì, kiếm được nhiều tiền để làm gì, quan trọng là anh lại không biết chút xíu nào về sở thích của em, Hoắc tiên sinh, em thật quá thất vọng với anh rồi.”
Hoắc Cảnh Sâm cũng không thể hiện một chút gì gọi là tức giận, liền ăn hết những thức ăn trong chén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-lat-ban-con-la-me-trom-duoc/1643580/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.