Người tình…
Cô khinh thường! Cô không thể bỏ đi kiêu ngạo của mình để hạ thấp mặt mũi đi yêu một người nào đó, cô có thể yêu, nhưng tình yêu phải bình đẳng, cô yêu, anh cũng phải cho đi giống như vậy, cô có thể yêu anh tuyệt đối, nhưng điều kiện trước tiên là anh cũng có thể yêu cô như thế!
Ánh sáng mờ nhạt chiếu vào trên mặt cô, trong khoảnh khắc nơi đáy mắt tràn ra sự thất vọng cực lớn, thời điểm không thể tự do đi lại, chỉ có thể không cam tâm kêu gào trong lòng, cô cuộn tròn trên ghế sa-lon, thu mình vào giữa hai đầu gối, nếu bạn đến gần sẽ thấy cả người cô đang run rẩy, hai tay dần dần nắm chặt thàn nắm đấm, móng tay cắm sâu vào da thịt mà cô không hề hay biết, máu thịt lẫn lộn,…dường như chỉ có đau đớn như vậy mới có thể níu kéo lý trí của cô quay về thực tại, ngay cả cô cũng thấy xa lạ với chính mình, rốt cuộc tiếp tục sẽ là những chuyện như thế nào?
“Trước đó em cũng chỉ có thể làm người tình của tôi, à, không đúng, sau khi tôi kết hôn rồi, hình như sự xưng hô này sẽ biến thành, ‘tình phụ’”
“chỉ có thể làm người tình của tôi!”
“chỉ có thể làm người tình của tôi!”
……
Trong óc của cô tràn đầy câu nói ác ý kia, giống như một loại ma lực nào đó cứ quẩn quanh bên tai của cô mãi không dứt.
Hoắc Cảnh Sâm tuyệt tình, Hoắc Cảnh Sâm lạnh lùng, Hoắc Cảnh Sâm…Hết thảy đều là hình ảnh Hoắc Cảnh Sâm, cứ lặp đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-lat-ban-con-la-me-trom-duoc/1643643/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.